Bánh Cố Đô giữa Hà thành
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
Một buổi chiều tháng 5, nắng đầu hạ chói chang trên khắp ngả
đường Đại Cồ Việt náo nhiệt, ai cũng mong một điểm dừng chân mát mẻ để
tạm quên đi cái nắng oi nồng. Tôi đã gặp quán Bánh Cố đô trong buổi
chiều như thế.
Từ lâu tôi mong được về thăm Cố đô một
lần, mong được thưởng thức thứ bánh dân dã, gia truyền của người Huế,
ăn một lần để rồi nhớ mãi. Hôm nay, thứ bánh ấy lại hiện hữu tại Hà Nội
với tên gọi đầy trân trọng: Bánh Cố Đô.
Không phải một nhà hàng nổi bật, quán Bánh Cố Đô là một khoảng lặng thân thương đủ để tôi có cảm giác tìm được một nơi để yêu, để nhớ, để mong được lần nữa quay trở lại thưởng thức hương vị bánh Cố Đô hiếm hoi trong lòng thủ đô.
Đúng như sự mộc mạc, chân phương của người xứ Huế, không gian của quán vừa đủ cho sự quây quần, đủ để tôi có thể tìm cho mình một góc riêng ngồi ngắm những dòng nước chảy róc rách qua bức tường đá, và nghe bản nhạc Huế du dương.
Không phải một nhà hàng nổi bật, quán Bánh Cố Đô là một khoảng lặng thân thương đủ để tôi có cảm giác tìm được một nơi để yêu, để nhớ, để mong được lần nữa quay trở lại thưởng thức hương vị bánh Cố Đô hiếm hoi trong lòng thủ đô.
Đúng như sự mộc mạc, chân phương của người xứ Huế, không gian của quán vừa đủ cho sự quây quần, đủ để tôi có thể tìm cho mình một góc riêng ngồi ngắm những dòng nước chảy róc rách qua bức tường đá, và nghe bản nhạc Huế du dương.

Chủ quán đã khéo léo đưa tiểu cảnh độc
đáo vào một không gian ấm cúng. Những tấm mành trắng tượng trưng cho
mây trời, sóng biển uốn lượn dập dìu, kề bên là dãy đèn lồng xinh xắn.
Dường như sự dịu dàng, tĩnh lặng, mộng mơ của Huế hiện lên trong hai
vùng sáng và tối, đối lập nhưng lại đan xen, hoà hợp với nhau.

Trong sự đon đả, chân tình của đội ngũ
nhân viên là người gốc Huế, ai cũng dành một khoảng lặng để thưởng thức
món bánh gia truyền với sự trân trọng. Ăn bánh Huế không phải để no mà
là thú vui thanh cảnh, cảm nhận tấm lòng chan chứa của chủ quán đối với
di sản truyền thống và tình cảm những người đầu bếp Huế muốn gửi đến mỗi
thực khách.

Bánh canh
Thưởng thức bánh Cố đô, tôi mới hiểu
câu nói: “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Các món bánh ở đây đều được bày
biện theo kiểu gọn gàng, nho nhỏ, chút chút nhưng tinh tế và cầu kỳ trên
những bộ bàn ghế tre mộc mạc. Được tận tay bóc và thưởng thức những
chiếc bánh thơm lừng, cùng với chén nước mắm đậm đà, tôi cảm nhận được
vị dẻo của bột, vị thơm của nhân tôm và vị cay nồng của ớt, tất cả hòa
lẫn vào nhau tạo nên một nét riêng rất Huế.

Bánh bèo
Mỗi loại bánh là một tác phẩm vừa cầu
kỳ, sang trọng, vừa dân dã. Đầu tiên phải kể đến món bánh bèo, chiếc
bánh trông mỏng manh, trắng ngần như cánh bèo dập dềnh trên mặt nước,
được rót điệu nghệ vào cái chén trẹt nhỏ xíu. Bên trên là tôm chấy vàng
gạch, bánh phồng chiên từ da lợn, chan chút nước mắm ngọt pha loãng
trong veo, vài lát ớt xanh ánh sắc vàng đủ thấy được sự hòa hợp sắc màu
trong ẩm thực xứ Huế.
Bánh nậm trắng ngần điểm nhụy tôm hồng, hình chữ nhật, lát mỏng thanh thanh, được bọc bằng lá dong, ăn kèm với chả tôm, trở thành một món ăn độc đáo, hòa hợp giữa phong cách ẩm thực bình dân và qúy tộc. Thích thú nhất có lẽ là được thưởng thức những bánh nậm mới hấp xong còn nghi ngút khói, nóng bỏng tay, lần mở lớp lá dong bên ngoài để tìm vị ngon bên trong với bột bánh trắng, ở giữa ửng hồng nhân tôm thơm phức.
Bánh nậm trắng ngần điểm nhụy tôm hồng, hình chữ nhật, lát mỏng thanh thanh, được bọc bằng lá dong, ăn kèm với chả tôm, trở thành một món ăn độc đáo, hòa hợp giữa phong cách ẩm thực bình dân và qúy tộc. Thích thú nhất có lẽ là được thưởng thức những bánh nậm mới hấp xong còn nghi ngút khói, nóng bỏng tay, lần mở lớp lá dong bên ngoài để tìm vị ngon bên trong với bột bánh trắng, ở giữa ửng hồng nhân tôm thơm phức.

Bánh nậm
Thú vị nhất là được thưởng thức thứ
bánh ghép đôi có tên gọi Bánh ram ít, với hai phần rõ ràng: phần bánh
ram chiên giòn và phần bánh ít trắng ngần, dẻo, bên trong có nhân thịt
tôm. Vị dẻo và giòn quyện lại nơi đầu lưỡi, một cảm giác thật thú vị.

Bánh ram ít
Còn biết bao loại bánh mà không thể
nói hết được dư vị đậm đà, hòa quyện riêng của nó, nào là bánh canh,
bánh tráng hến trộn, bánh ướt cuốn thịt ba chỉ, bánh đa chả tôm nướng…
“Ít mà tinh túy, nghèo mà sang” - phong thái ấy là của riêng bánh Huế,
nhưng cũng là điểm chung của nền ẩm thực Cố đô.

Bánh ướt cuốn thịt ba chỉ

Bánh đa chả tôm nướng
Quả chanh xứ Huế cũng lặn lội đường xa
đến thủ đô, mà vẫn vẹn nguyên trong mình vị thơm ngon, đặc trưng, để
hóa thân thành thứ đồ uống khác biệt chỉ có ở Bánh Cố Đô. Qua bàn tay
tài hoa và chan chứa yêu thương của người gốc Huế, cốc nước trong vắt,
dậy lên vị chanh tươi, loáng thoáng vài miếng cam thảo và viên ô mai tạo
nên vị ngọt ngào, thanh mát khó cưỡng lại.

Nước chanh Huế
Món bánh bột lọc dai dai và trong suốt để bạn có thể nhìn thấu con tôm hồng mặn ngọt dưới làn vỏ bột như thấy cái hồn quê của thứ bánh dân dã.

Bánh bột lọc
Trong câu chuyện thân mật của người Huế không thể vắng bóng ấm trà Cố Đô. Thứ trà Cung đình với hương vị chỉ dành riêng cho giới quý tộc, vua chúa thế kỷ 18, giờ đây đã trở nên thân quen trong những buổi đàm đạo, đặc biệt hơn là nó đã trở thành người bạn song hành của bánh Cố đô. Sau khi thưởng thức những món bánh ngon, ấm trà thảo dược thơm mát sẽ giúp cơ thể sảng khoái, tiếp thêm năng lượng cho cuộc hành trình mà tôi còn dang dở.

Trà Cố Đô
Bánh Cố Đô đã gìn giữ và phát huy thương hiệu bánh gia truyền, tôn thêm những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Cố đô và gửi gắm đến bạn bè bốn phương. Đặc biệt là những người con xứ Huế muốn tìm hương vị quê hương giữa lòng Hà Nội, để trở về với nguồn cội, nơi xa xôi mà họ luôn hướng về.
Thông tin cho bạn:

Theo Ngọc Dung
TapchiMonngon.com
TapchiMonngon.com

Các bài mới
Trở về đầu trang
