Nhưng
nói thế thôi, còn một bức tường rào vô hình đang chặn đứng giữa Huyền
và Hưng. Cô gái nhỏ 12 tuổi của Hưng, một báu vật sẽ theo anh suốt
cuộc đời này. Kể từ ngày mẹ nó bỏ đi theo người đàn ông khác, Hưng đã
thề là chẳng bao giờ để cho con mình phải khổ. Thế nên, suốt 10 năm
nay, anh đâu dám mở lòng cùng ai. Chỉ cần một ánh mắt không vui của con
bé là Hưng hiểu anh không thể đi tiếp được nữa. Anh yêu con hơn yêu cả
bản thân mình bởi tuổi thơ của nó không có bàn tay chăm sóc của mẹ.
Tiếng khóc xé lòng của con bé đã đi vào tâm khảm của anh vào 10 năm
trước, khi nó chỉ mới kịp tròn 2 tuổi. Và anh thề sẽ chẳng bao giờ phải
lòng bất kỳ một người con gái đẹp nào nữa. Mẹ của con bé đã cho anh bài
học quý giá về sự phản bội. Vết đau khó lành cho đến ngày hôm nay.
Vậy mà tình cảm lại nhen nhóm dần lên giữa một cô nhà văn và ông
Giám đốc Nhà xuất bản. Chính bởi những tác phẩm của Huyền đã khiến
khoảng cách mà Hưng luôn tự đặt ra co hẹp lại. Huyền đẹp, cuốn hút
nhưng ở Huyền ẩn chứa một điều gì đó rất con người, rất nhân văn mà
Hưng muốn khám phá.
Bức tường vô hình lần đầu tiên biến mất ngay sau hôm ra mắt tác phẩm
“Người đàn bà trên cát” của Huyền. Lần đầu tiên 2 bàn tay họ chạm vào
nhau sau cú va chạm nhẹ với chiếc xe đi cùng. Chỉ một phút đó thôi cũng
khiến 2 con tim cô đơn cùng loạn nhịp. Và họ hiểu rằng, họ sẽ không thể
xa nhau dù chỉ một phút nào nữa.
Nhưng cái khó là ở chỗ Hưng phải làm sao để giải thích cho con gái
của mình hiểu về Huyền cơ chứ. Liệu nó có hiểu cho tình cảm của người
lớn không? Hưng trăn trở và truyền cả những trăn trở ấy sang Huyền.
Dù Huyền cũng hơi bất ngờ khi biết Hưng đã từng có một đời vợ và
đang sống với con gái. Cảm giác đó nhanh chóng qua đi thay vào đó là sự
lo lắng khi biết được những tâm sự của Hưng. Cô hiểu là con bé chính là
sức mạnh vô hình ngăn cản cô và Hưng.
Ngay trong ngày hôm nay khi mà có đến gần 3 năm yêu Hưng, họ càng
không có nhiều thời gian để gần gũi, nhất là khi con bé biết được tình
cảm của 2 người. Nó ra sức phá đến mức Huyền tưởng mình phải đầu hàng
nhưng tình yêu chính là thứ sức mạnh khiến Huyền vượt lên ý nghĩ từ bỏ.
Nhưng phải làm sao đây khi trong chiều ngày hôm qua khi Huyền vừa đáp
chuyến bay đến Nha Trang cùng bố con anh thì phản ứng mãnh liệt của con
bé khiến Huyền tổn thương: “Cô hãy bước ra khỏi cuộc sống của bố con
cháu”. Con bé đã gào thét khiến Huyền sợ hãi.
Huyền lùi lại chạy về phòng mình mà khóc tức tưởi. Không có ai an
ủi, chưa lúc nào Huyền thấy cô đơn như lúc này. Giữa biển cả mênh mông,
cô lao ra biển bơi và bơi cho đến khi chạm đến ranh giới ngăn cách như
để xóa nhòa những mệt mỏi, có lẽ đây là cách xả stress cực kỳ hữu hiệu.
Huyền lên bờ và ngạc nhiên chưa, con bé cũng đang ngồi xây lâu đài cát
một mình.
- Cô có thể ngồi gần cháu được không? Huyền hỏi mà chỉ sợ nó lại gào lên như ngày hôm qua.
Không có tiếng trả lời và Huyền hiểu là con bé đồng ý. Huyền cũng
xây lâu đài cát và bắt đầu câu chuyện của mình mặc cho con bé có nghe
hay không: “Cháu biết không, ngày bé cô cũng giống cháu, cũng rất thích
xây những lâu đài cát để cả gia đình mình cùng ở trong đó. Ý nghĩ trẻ
con ấy rồi ngay lập tức bị tiêu tan khi cô mất mẹ vĩnh viễn sau một tai
nạn giao thông.
Một năm sau đó, bố cô mang về cho cô một người mẹ mới, một người mẹ
không có tình cảm. Đến lúc này cô mới thấm thía nỗi đau mất mẹ là như
thế nào. Nhất là khi bố và dì đẻ được em bé trai, phận con gái như cô
lại càng ra rìa. Không được bố quan tâm lại nhận được sự ghẻ lạnh của
mẹ kế đến nỗi cô chỉ còn biết khóc.
Nhìn bạn bè được bố mẹ quan tâm, cô thấy tủi thân vô cùng và tự an
ủi rằng thời gian cùng những việc làm, tình cảm của mình đến một ngày
mẹ kế sẽ hiểu. Và cô đã lầm, với mẹ kế, cô chính là cái gai trong mắt
bà, thế nên ngay chiều hôm từ trường về nhà bị bố lôi ra đánh tới tấp,
cô cũng không hiểu là mình bị lỗi gì. 20 triệu bố để trong tủ đã không
cánh mà bay. Tình ngay lý gian khi trong buổi sáng hôm đó chỉ có một
mình cô ở nhà.
Bị oan mà không biết kêu oan thế nào, những đòn roi cứ tới tấp quất
vào người cùng tiếng mắng châm chọc của mẹ kế làm cho nỗi đau như càng
nhân lên gấp bội.
Đêm hôm ấy, cô bỏ nhà đến nhà bà ngoại ở, những vết thâm tím trên
người, trên mặt rồi thời gian cũng lành nhưng nỗi đau trong trái tim cô
mãi mãi không thể xóa nhòa. Cô biết được người đã đổ oan cho cô không
ai khác là mẹ kế nhưng cô hận ở chỗ đến ngay cả bố đẻ mình cũng không
hiểu được con gái mình. Bố đã đánh như mình là một con chó, con mèo”.
Huyền vừa kể mà vừa khóc nấc lên như câu chuyện chỉ vừa mới xảy ra
hôm qua. Sắc mặt con bé thay đổi theo nhịp kể của Huyền, rồi bàn tay nó
khe khẽ đặt vào bàn tay của Huyền, Huyền hiểu là cô đã lấy được lòng
tin của con bé. Hai cô cháu đều lao ra biển và cùng hét lên gọi những
người mẹ thân yêu của mình.
Huyền đã bảo với con bé: “Kể cả khi mẹ mình có là người mẹ có lỗi
đến thế nào thì mình cũng chỉ có duy nhất một người mẹ đẻ ra mình mà
thôi. Cứ yêu thương đi đừng phải giận hờn làm gì”. Và con bé đã gào tên
mẹ của nó giữa biển nước mênh mông cho thỏa ước mong xa cách trong 10
năm nay.
Hưng không thể ngờ tình cảm của con bé lại thay đổi đến chóng mặt.
Từ ghét chuyển sang yêu, giờ nhìn cô hướng dẫn cháu làm văn mới thấy
hết tình cảm của Huyền dành cho con bé. Với Huyền và con bé đó là câu
chuyện bí mật của riêng 2 người với nhau, sẽ không có người thứ ba nào
biết. Câu chuyện người đàn bà trên cát chính là câu chuyện về cuộc đời
Huyền mà con bé đang đọc mỗi tối. Ở đấy chứa đựng tính nhân văn sâu
sắc, chứa đựng tình cảm con người và những khát khao của những đứa trẻ
thiếu hụt một người cha hoặc một người mẹ.
Cuộc đời của con người sẽ dài ra và sẽ thấy ý nghĩa hơn nếu mọi
người đều đối xử với nhau bằng tình người. Triết lý cuộc sống đó đã
mang vào trong cả hơi thở của những tác phẩm cũng như trong cả tâm hồn
của Huyền. Huyền sẽ là một người mẹ tuyệt vời của con bé bởi cô thấu
hiểu tâm tư, tình cảm của những đứa con riêng.