(GMT+7)

Bị tước quyền làm dâu

Tình yêu26/01/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Vừa qua, Báo Phụ Nữ nhận được đơn của chị Phan T. T. ở huyện Bình Chánh và chị Nguyễn Thùy L. ở Q. Tân Bình phản ảnh việc hai chị bị gia đình chồng đuổi khỏi nhà chỉ sau ba tháng làm dâu, dù các chị được cưới xin đàng hoàng. Chị T. trình bày: chị và anh Nguyễn Văn K. kết hôn vào 9/2009 với sự đồng thuận của cha mẹ hai bên. Sau ngày cưới, chị về làm dâu nhà anh K. Một tháng đầu, quan hệ giữa con dâu và gia đình chồng rất tốt nhưng khi chị T. xin đi làm (công nhân) thì anh K. và gia đình anh tỏ ra khó chịu, dù chị vẫn hoàn tất việc nhà. Từ đó, gia đình chồng rất xét nét với chị. Một lần, chị T. đang đi làm thì bị đau bụng dữ dội, chị nhờ chị ruột đưa đến bệnh viện khám (do đau trong lúc đi làm và nghĩ bệnh nhẹ nên không dám làm phiền nhà chồng). Bác sĩ kết luận chị T. bị viêm dạ dày cấp, phải nhập viện điều trị. Lúc đó, chị T. mới báo cho chồng và nhà chồng. Vậy là chị bị gia đình bắt bẻ, cho là chị xem thường gia đình chồng. Suốt một tuần chị nằm viện, ba mẹ chồng giận không lên thăm, chỉ có anh K. vào viện nuôi vợ được hai ngày thì bị ba mẹ anh gọi về. Mâu thuẫn này chưa giải quyết xong, lại phát sinh mâu thuẫn khác. Ba mẹ chị T. ở miền Bắc vào chơi. Chị đến nhà chị gái thăm mà không báo cho ba mẹ chồng hay. Vì biết nhà chồng vẫn còn giận chuyện đi bệnh viện, chị sợ hai gia đình gặp nhau sẽ có chuyện không hay. Anh K. bảo chị T. cứ ở lại nhà chị gái chơi, anh sẽ xin phép giúp, hôm sau sẽ đến đón về. Đến hẹn không thấy chồng đón, chị T. gọi điện thì anh bảo: “Ba mẹ nói em tự đi thì tự về”. Nghe vậy, chị T. sợ không dám về, ba mẹ chị phải đưa con gái về nhà chồng. Đến nhà, ba anh K. không tiếp và cấm luôn mẹ chồng chị cũng không được nói chuyện. Ngay tối hôm đó, chị T. bị ba chồng đuổi khỏi nhà. Chị khóc xin lỗi nhưng ba chồng không bỏ qua. Chồng chị vốn rất sợ ba nên cũng không dám mở lời. Từ đó, chị bị cấm cửa, chồng chị cũng bị đe: Nếu không cắt đứt tình cảm với vợ thì gia đình sẽ không nhìn mặt. Tương tự chị T., chị Nguyễn Thùy L. cũng bị nhà chồng đuổi khỏi nhà khi kết hôn chưa đầy ba tháng với những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt. Chị L. là giảng viên một trường đại học, chồng chị là bác sĩ, con trai duy nhất trong gia đình có năm chị em gái. Tuy đã ngoài 40 tuổi, nhưng anh M. - chồng chị, được mẹ chiều chuộng hết mực. Vì thế, yêu cầu đầu tiên của mẹ chồng khi chị về làm dâu là phải phụng sự chồng: thường xuyên nấu những món ăn chồng thích; khi chồng ngủ phải tuyệt đối im lặng, phải cắt móng tay chân cho chồng, thậm chí bà còn dặn chị L. không được “gần gũi” anh M. thường xuyên vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh! Do vậy, chị luôn sống trong áp lực xét nét từ mẹ chồng. Từ tháng 10/2009, khi người chị chồng mới ly hôn về sống cùng thì mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Mỗi khi chị L. đi dạy về muộn là bị chị chồng quy tội “Đi chơi để đẩy việc cho chị chồng”, chị tỏ ra mệt mỏi thì bị nói: “Có thái độ bất mãn với chị chồng, muốn đuổi chị chồng ra khỏi nhà”. Chị nấu ăn thì chị chồng lúc chê mặn, khi chê nhạt, lại bảo vụng, mua thức ăn không tươi. Những điều đó, chị L. chỉ biết tâm sự với chồng và chẳng hiểu anh M. nói lại thế nào mà chị bị mẹ chồng mắng là cố tình tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ tình cảm chị em. Cuối tháng 11/2009, chị L. xin phép mẹ chồng qua ngủ giữ nhà với đứa cháu 10 tuổi để người anh ruột về quê có việc nhưng mẹ chồng chị không cho với lý do: “Buổi tối, ra đường xe cộ đông đúc, lỡ bị xe tông thì sao? Nói anh cô nhờ người khác đi”. Bao nhiêu uất ức trỗi dậy, chị L. không kềm được nên nói: “Sao mẹ độc miệng thế, dù sao con cũng là con dâu mẹ mà!”. Vậy là cả nhà chồng chị cho rằng chị hỗn hào, mất dạy nên đuổi: “Cút khỏi nhà tôi”. Chị sang nhà anh ruột, hôm sau đi dạy, chiều về nhà thì thấy quần áo, vật dụng của chị đã được nhà chồng đóng vào vali để ngoài hiên. Buồn tủi, nhục nhã là cảm giác của cả hai chị khi bị nhà chồng xua đuổi ra khỏi nhà. Có thể, các chị cũng có phần lỗi trong quá trình chung sống, nhưng hành xử như thế chẳng những không phù hợp với đạo đức, mà còn vi phạm pháp luật. Điểm 1, điều 2 của Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định: “Các hành vi bạo lực gia đình gồm: có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình rời khỏi chỗ ở. Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng...”. Theo PNO