-
Ngẫm mình cũng là một kẻ 'đa tình'05/10/2010
Thích cái lành lạnh của tiết trời thu để có thể nghĩ đến những món nướng, lẩu, ... Ai cũng ghét Hà Nội nhiều bụi và ồn ào, sao mình lại yêu Hà Nội đến thế. Phải sống thật, phải hòa vào, phải tan ra thì mới thấy rằng Hà Nội không phải là quá đáng ghét.
-
Đừng ghen với quá khứ của em, anh nhé04/10/2010
Đôi khi em nghĩ về người ta một chút nhưng chỉ là những cảm giác bình yên và với những kỷ niệm đẹp mà thôi. Anh cứ bắt em quên hết đi mọi chuyện của người ta nhưng làm sao em có thể quên được hết một lúc hả anh?
-
Bị mẹ chồng chê30/09/2010
Chẹp, nhiều khi nghĩ, bố mẹ đẻ mình ra, đi xa về mình còn chưa tất bật thế bao giờ, thế mà bây giờ đón bố mẹ chồng như là đón khách quý vậy...
-
Thương một người Hà Nội29/09/2010
Lần đầu ra Hà Nội, Út mang theo thật nhiều nỗi trăn trở và niềm vui. Không nghĩ rằng đi bên cạnh một "người xứ lạ" lại hạnh phúc nhiều đến thế.
-
Mất nhau vì tình yêu không lời28/09/2010
Đôi lúc cô tình cờ bắt gặp những cái nhìn đặc biệt của anh, cô mơ hồ nhận ra có điều gì đó xen lẫn giữa tình bạn của cả hai. Cô đã hy vọng anh sẽ nói ra điều mà cô đang cảm nhận, thế nhưng anh vẫn cứ là anh của ba năm qua, vẫn cứ lắng nghe và im lặng.
-
Gửi ba ở nơi xa xôi ấy27/09/2010
Con đã về không kịp, ba ơi! Con xin lỗi! Con cứ nghĩ ba còn đợi con, đợi đứa con gái bé bỏng, nghịch ngợm này về để dặn dò.
-
Nếu có một điều ước24/09/2010
Em là người con gái mạnh mẽ nhất mà anh đã từng gặp. Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, xen lẫn một chút mẹo vặt của anh. Hay nhỉ, anh đã đưa em đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
-
Dặn anh chồng bận rộn23/09/2010
“Anh. Đồng hồ của anh đang đổ chuông inh ỏi kìa. Anh tắt nó đi”. Anh loay hoay mãi và không biết tắt nó đi kiểu gì dù nó đang làm anh cáu điên lên mỗi khi cần tập trung vào công việc.
-
Luật nhân quả22/09/2010
Ông tôi buồn, vì cậu con trai "đích tôn" của ông không chịu gần gũi, xoa bóp cho ông khi nhà chưa kịp thuê người đấm bóp. Ông nói cậu cứ đi đâu hoài, không chăm sóc cho ông, không gần gũi ông.
-
Những phố dài xao xác hơi may21/09/2010
Chiếc taxi lọc xọc đưa nó từ sân bay về khách sạn. Hà Nội có gì đẹp đâu nhỉ? Một nơi khiến nó vừa mơ hồ vừa hậm hực. Đường tắc nghẽn, bụi bặm phủ trắng cành cây. Nó đặt khách sạn ở trung tâm thành phố, nơi nghe nói là đẹp nhất.Nó vẫn chẳng thấy đẹp. Vẫn đông đúc, nghẹt thở. Hầu hết nhà cửa lô xô, sơn, vôi ngả màu cũ kỹ.
(GMT+7)


Các bài đã đăng
Trở về đầu trang
