-
Chiếc áo len màu nâu28/01/2010
Trời xám bạc, gió lạnh lướt trên phố Sài Gòn. Tin gió mùa đông bắc ở ngoài đó, chút se se cũng len lỏi vào đất phương nam. Lục tìm áo lạnh cho con, cô chợt đụng đến cái gói được bọc kỹ càng. Ấm áp và mềm mại, một chiếc áo len nâu...
-
Tình a dua 28/01/2010
Hai mươi bảy tuổi, với khoảng 5 – 6 mối tình “vắt vai”, nhưng tình yêu là gì thì tôi chưa một lần nghiêng ngả vì nó. Có lạ không? Bình thường thôi, vì tôi chỉ “yêu” để không bị bạn bè châm chọc: Con này… hâm tỉ độ!
-
Người may mắn 28/01/2010
Dù được coi là người giỏi ăn nói, nhưng chưa bao giờ anh đủ can đảm bày tỏ lòng mình với em. Hôm nay, anh sẽ phá lệ. Ngày em và anh công khai mối quan hệ, người ta xì xầm: “Con bé trông hiền lành thế mà cua được ông trưởng phòng ngon nhất công ty!”. Nghe vậy, em chỉ cười im lặng.
-
Quyền lãnh lương28/01/2010
“Đầu tháng tới em về công ty anh rồi đó”, trước khi đi ngủ em nhả một câu, chẳng biết vô tình hay cố ý, chẳng biết có kèm theo nhã ý gì không, nhưng cũng đủ khiến anh trằn trọc.
-
Cách lấy lòng mẹ cô ấy27/01/2010
Các bà mẹ có cách nhìn bằng tia X đặc biệt khi kết luận một chàng trai có trung thực hay không. Bất cứ bà mẹ nào có con gái ở tuổi hẹn hò đều có thừa kinh nghiệm để nhìn nhận ra điều đó.
-
Dễ gì tu giữa chợ27/01/2010
Dạo đó vì hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn trắc trở, anh Phán đã phải rời bỏ làng quê đồng bằng Bắc bộ ra ngoại thành Hà Nội làm trong một xí nghiệp đồ gỗ. Nghề thợ mộc cùng với thu nhập từ ruộng vườn đảm bảo cho vợ chồng Phán có một cuộc sống tuy không dư dả song cũng không túng thiếu. Vợ chồng Phán đã khát vọng nhanh chóng đổi đời nên họ đã bán hết mọi thứ tài sản có giá trị trong nhà, vay thêm tiền chịu lãi suất cao để cho vợ Phán đi lao động xuất khẩu.
-
Bình yên trong bóng hình anh26/01/2010
Khi không còn đủ sức để đi, cô nép vào lòng anh và khóc trong tuyệt vọng. Anh vẫn an ủi cô dù biết rằng họ đang cận kề nguy hiểm.
-
Đừng nói đến hai từ “đàn bà” với tôi!26/01/2010
Anh sợ mình lại bị “cắm sừng” như mẹ đã làm với bố, sợ tiền bạc mình làm ra lại bị vợ đem đi nuôi trai, sợ con cái mình lại lâm vào cảnh giống như anh đã từng gặp hồi bé.
-
Cuộc vui chỉ có một người26/01/2010
Chồng tôi luôn miệng nói gia đình là số 1, nhưng hàng ngày tôi chỉ được gặp chồng sau 10 giờ tối.
-
Tết và những bà nội trợ “vụng về”26/01/2010
Thường ngày, họ vốn vẫn được khen là đảm đang, tháo vát. Ấy vậy mà tết nhất cập rập vẫn không thể đỡ được những phen “hú vía”.
(GMT+7)



Các bài đã đăng
Trở về đầu trang
