-
Mùa đông đang đến gần29/11/2010
Tớ từng kể với cậu rằng tớ nhớ mùa đông da diết. Bởi lẽ tớ rời quê từ lâu lắm, đôi lần trở lại, tớ vội vã như khách lãng du.
-
Chuyện hạt quýt18/10/2010
Em khác vợ tôi quá. Những hạt quýt ấy vợ tôi phải dùng miệng tỉ mẩn lấy nó ra. Vậy mà với em chỉ cần một cái ném. Em nói đúng. Tình yêu đâu phải nằm ở những hạt quýt. Vì vậy, em mới có thể ném nó vào mặt tôi như thế. Phải không em?
-
Tỉnh ngộ14/10/2010
“Mẹ ạ, bi kịch cay đắng ngày hôm nay là cái giá con phải trả cho sự nông nổi, mù quáng trong tình yêu song thực lòng con rất tiếc vì nỗ lực hòa hợp của con không được mẹ chấp thuận. Có lẽ ngôi nhà này không có chỗ dành cho con nên con đã quyết định chia tay với anh Bình.
-
Giá như đường cứ kẹt xe13/10/2010
Tuổi xuân vụt trôi nhanh, đi quá nửa cuộc đời, nhìn lại mình, Yến mới chợt nhận ra, cô không thể mãi độc hành trên đường đời hun hút.
-
Thật đơn giản phải không nào? Chúc bạn thành công!06/10/2010
Nếu chàng thường nói xấu người yêu cũ, thưởng tổ chức những cuộc hẹn siêu lãng mạn hoặc không bao giờ đăng ảnh hai người chụp chung lên mạng thì có lẽ bạn không nên hi vọng nhiều.
-
Những cánh diều không bay24/09/2010
Mẹ của em đặt tên em là Tịnh Yên, có nghĩa là sự an bình. Mẹ bảo cuộc đời của mẹ sóng gió quá nhiều, mẹ lỡ lầm yêu một người đàn ông lãng tử, có nụ cười đẹp giống như tranh vẽ, nhưng người đàn ông đó quá đào hoa, đã phụ bạc mẹ em, đi theo người đàn bà khác khi đã sinh ra em. Khi em chào đời chỉ có mẹ, cho đến giờ này em vẫn chưa biết mặt cha mình.
-
Mùa điên điển đơm hoa 23/09/2010
Nhà anh và nhà cô cách nhau một rặng trâm bầu. Hai người cùng sinh ra trên mảnh đất của miền sông nước phương Nam. Anh lớn hơn cô hai tuổi, coi cô như người em gái, còn cô coi anh như một người anh trai mẫu mực. Họ lớn lên bên nhau qua bao mùa nước nổi.
-
“Cai” tình cũ 23/09/2010
Bén duyên được với ai đó đã khó, nhưng nếu cảm thấy không hợp, để chia tay “gọn” càng khó hơn. Quả thật, không dễ dàng để “cai” được tình cũ…
-
Mùa Trung thu dấu yêu 22/09/2010
Một buổi chiều mùa thu vàng rực rỡ của năm cuối đại học, Hoàng chở tôi về sau sáu tiết học dài. Chúng tôi đi lòng vòng qua những con đường rộng và đẹp nhất của thành phố, dưới những tán lá đã bắt đầu chuyển sang màu vàng.
-
Xa vắng người xưa22/09/2010
Bà nội tôi là người ít nói, ít giao tiếp, nhiều khi u phiền như người mắc bệnh trầm cảm. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa hề thấy bà nội đi đâu ra ngoài cái thị xã nhỏ bé này. Vậy mà trong bữa cơm tối hôm ấy, bà bảo với bố mẹ tôi: “Chủ nhật cuối tháng này, mẹ về hội trường ở quê, các bạn mẹ vừa thông báo lúc chiều, 40 năm rồi mới gặp nhau, các con để mẹ đi mấy ngày”.
(GMT+7)



Các bài đã đăng
Trở về đầu trang
