(GMT+7)

Đừng nói đến hai từ “đàn bà” với tôi!

Blogging26/01/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Anh sợ mình lại bị “cắm sừng” như mẹ đã làm với bố, sợ tiền bạc mình làm ra lại bị vợ đem đi nuôi trai, sợ con cái mình lại lâm vào cảnh giống như anh đã từng gặp hồi bé. Phụ nữ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Họ yêu cầu người chồng phải thành đạt, kiếm được thật nhiều tiền để họ luôn được ăn diện hợp thời trang cho bằng chị, bằng em. Người chồng phải tâm lý, biết tặng quà cho vợ vào những dịp đặc biệt, không lúc nào được quên. Khác với trước đây, người đàn ông đòi hỏi được thỏa mãn nhu cầu sinh lý và người vợ phải phục tùng nhưng giờ đây họ có đặc quyền được người chồng thỏa mãn nhu cầu. Những yêu cầu cao đó khiến cho đàn ông thấy sợ. Nhất là những người đàn ông không mấy thành công trong sự nghiệp, khả năng tình dục lại kém. Nếu bị chê bất tài, vô dụng đã cảm thấy tổn thương, nếu còn bị chê là “bất lực” thì xem như họ bị mất lòng tự trọng. Do cả hai đều là người tỉnh lẻ nên vợ chồng anh Thắng phải mua căn hộ chung cư trả góp. Để có tiền hàng tháng trả tiền nhà và trang trải cuộc sống gia đình anh đã phải làm một lúc cho hai công ty. Công việc áp lực khiến cho anh mệt mỏi, về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi, được vợ chăm sóc. Thế nhưng chị thấy anh không còn để ý đến mình như xưa, không đưa đi chơi, mua sắm thường xuyên nên đã hay giận hờn anh. Những trách móc ấy khiến anh càng mệt mỏi thêm và rồi anh phải suy nghĩ nhiều thêm, khiến cho quan hệ chăn gối có phần yếu đi. Cô thấy anh không “đạt yêu cầu” nên đã buông ngay một câu: “Sao anh không làm được việc gì vậy?” Vì bị tổn thương đến cái tự ái của đàn ông nên anh đã bị “bất lực”. Cô và anh ra tòa và kể từ đó anh chỉ dồn sức vào làm việc, không để ý gì đến chuyện trai gái nữa. Có không ít người đẹp vây quanh anh nhưng do bị ám ảnh từ cuộc hôn nhân trước đó mà anh dửng dưng trước những cuộc tấn công có chủ ý của các cô. Nếu thích thì chỉ bồ bịch cho vui chứ không dại gì “lấy gông đeo cổ” nữa. Lý do là người đàn ông độc thân của anh Duy lại khác hoàn toàn với anh Thắng. Anh là trưởng phòng về IT tại một công ty lớn, thu nhập khá cao, lại không chơi bời, đàn đúm, nhậu nhẹt. Cuộc sống đầy đủ, sếp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, lại co nhà riêng do cha mẹ để lại. Các cô gái cứ chạy theo anh hàng đàn nhưng anh đều dửng dưng. Mẹ anh rất đẹp nhưng đó lại là người đàn bà thừa nhan sắc, thiếu đức hạnh. Mới bốn tuổi nhưng anh đã phải chứng kiến cảnh mẹ anh ngoại tình và người bố khốn khổ phải tìm mọi cách để níu kéo vợ mình. Tiền bạc gia đình có bao nhiêu mẹ anh dành phần lớn để ăn diện, xa hoa chứ không chịu để ý gì đến nhà cửa, con cái. Hai đứa con bé bỏng khóc lóc thảm thương cũng không đủ sức để níu giữ người đàn bà luôn luôn khát tình ấy. Anh thêm một tuổi nữa thì mẹ chính thức bỏ ba bố con để chạy theo người đàn ông kia. Bố anh đã phải sống cảnh gà trống nuôi con vì không muốn lấy thêm người đàn bà nào và lại lâm vào cảnh như thế này nữa. Thấy bố mình bị như vậy nên nỗi ám ảnh ấy đã làm cho anh luôn sợ phụ nữ. Cứ mỗi lần đến với cô gái nào, nghĩ đến hôn nhân là hình ảnh người mẹ lại hiện ra với bao nhiêu ám ảnh. Anh sợ mình lại bị “cắm sừng” như mẹ đã làm với bố, sợ tiền bạc mình làm ra lại bị vợ đem đi nuôi trai, sợ con cái mình lại lâm vào cảnh giống như anh đã từng gặp hồi bé. Thế là anh trở thành người độc thân, không dám tiếp cận với cô gái nào nữa. Thậm chí có đứa trẻ khi nghe thấy người lớn bàn đến chuyện trăm năm còn bất giác phát biểu: “Lớn lên cháu sẽ không lấy vợ đâu”. Một người hỏi: “Sao cháu lại nói thế?”. Cháu bé đã thật thà: “Lấy vợ khổ lắm”. Họ lại hỏi tiếp: “Sao cháu lại biết là khổ?”. Cháu nói ngay: “Khổ như bố cháu ý. Bố cháu đưa hết tiền cho mẹ nhưng mỗi lần xin mẹ lại cằn nhằn. Nếu về nhà muộn một tí là mẹ lại mắng mỏ. Có hôm còn mắng cả cháu nữa”. Ai cũng công nhận lời thằng bé nói là đúng mà không ai dám nói thêm gì nữa. Mẹ thằng bé thì tối mặt. Chính vì có những bà vợ quản lý chồng quá chặt, hay vì những nỗi đau tinh thần từ nhỏ ám ảnh mà dẫn tới một số người đã không muốn bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Theo Eva