Ai cũng tưởng đám cưới anh Liêm với
chị Hoa sẽ được tổ chức vào tuần này. Thiếp mời đã gửi đi khắp làng
trên xóm dưới. Ai ai cũng nao nức muốn tới dự đám cưới của cặp đôi yêu
nhau lâu nhất trong làng.
Anh Liêm đã tìm hiểu chị Hoa mười năm nay. Tìm hiểu đến độ ba năm
thì anh Liêm xin cưới. Nhưng bố mẹ anh Liêm nhất quyết không cho anh
Liêm hỏi cưới chị Hoa. Lý do cũng thật đơn giản. Nhà chị Hoa nghèo.
Bố mẹ anh Liêm muốn gửi gắm cậu con trai duy nhất vào nơi “lá ngọc
cành vàng”. Nhưng, anh Liêm cứ một hai nhất quyết chỉ yêu và lấy chị
Hoa làm vợ. Sự việc cứ nhùng nhằng đến hai năm sau vẫn chưa giải quyết
xong. Bao nhiêu đám nhà anh Liêm giới thiệu tới anh đều xua tay từ
chối, thậm chí có đám anh còn trốn biệt tăm biệt tích đến vài tháng sau
mới về nhà. Cả nhà lo lắng cho chuyện nhân duyên của cậu con trai độc
nhất.
Bà cô ruột anh Liêm đi xem bói, thầy phán có con ma duyên dữ lắm
nhập vào chị Hoa bắt hồn bắt vía anh Liêm. Muốn anh Liêm quên chị Hoa
để đến với người con gái khác thì phải sắm một cái roi mây thật to, sau
đó ngâm roi mây vào âu nước tiểu của trẻ con mới tè ra vào buổi sớm mai
rồi cứ thế nhằm đầu nhằm tay chân chị Hoa quật cho thật lực. Càng quật
mạnh càng có kết quả. Muốn ăn chắc hơn, thì sau khi quật roi tơi bời
phải đổ cả âu nước đái trẻ con ướt từ đầu tới chân chị Hoa, thì con ma
duyên nó mới chịu hồn bay phách lạc.
Thầy nói sao nghe vậy, nhà anh Liêm sắm sanh đủ cả roi mây lẫn âu
nước tiểu trẻ con nhằm đúng lúc chị Hoa đang trên đường đến lớp dạy học
tấn công chị Hoa. Hậu quả là chị Hoa bị một trận roi mây tơi bời, thâm
tím hết cả mình mẩy. Tệ hại hơn là toàn thân chị bị nước đái trẻ con đổ
từ trên đầu xuống chân, khai thối mù mịt. Sự việc bị đưa ra Công an
giải quyết càng làm tăng mối quan hệ căng thẳng giữa hai gia đình.
Sự việc đã đến thế, chị Hoa sinh ra nản lòng. Chị bàn với anh Liêm
hay là cắt đứt mối quan hệ đường ai nấy đi. Chị sẽ đi lấy chồng cho anh
Liêm rảnh thân đi lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình.
Mới nghe đến đó, anh Liêm đã giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi: “Thời
buổi này nam nữ có quyền bình đẳng. Anh và em đều là trí thức. Sao lại
để hủ tục phong kiến, bói toán nó thắng thế được. Đã đi thì đi đến
cùng, lùi bước là hèn nhát. Chẳng nhẽ em bỏ mặc luôn cả 5 năm đằng đẵng
chúng ta tìm hiểu nhau hay sao? Tinh thần đảng viên của em để ở đâu?”.
Chị Hoa nước mắt ngắn dài nắm chặt tay anh Liêm thổ lộ: “Anh làm gì
mà như hô khẩu hiệu thế. Thật lòng nhiều lúc em thấy buồn cho tình yêu
của chúng ta nên tính cách nghĩ quẩn. Chứ trong tim em chỉ có một mình
anh”.
Anh Liêm gắt gỏng: “Biết thế thì cứ lẳng lặng mà đấu tranh, không
phải suy nghĩ quẩn quanh gì nữa. Đấu tranh đến khi nào được thì thôi”.
Chị Hoa nhăn nhó: “Anh dùng từ đấu tranh làm gì cho to tát. Chúng ta
chỉ tìm cách thuyết phục các cụ hai bên thôi. Nhưng em sợ nhỡ đến lúc
được cả hai bên đồng ý thì hai ta đều râu dài đến rốn thì sao”.
Anh Liêm bật cười thành tiếng: “Thì vẫn cưới nhau chứ sao. Em không
thấy báo chí họ viết có bao nhiêu đôi già rồi vẫn cưới nhau, sống hạnh
phúc đến khi chết đấy thôi!”. Việc trừ tà ma quỷ trong người chị Hoa
không xong, nhà anh Liêm tung tin con ma duyên trong người chị Hoa vẫn
chưa bị trừ khử. Nó vẫn lẩn quất trong người chị Hoa khiến chị khó lấy
chồng. Nếu ai không biết anh Liêm và chị Hoa vẫn kiên trì theo đuổi mục
đích thuyết phục nhà anh Liêm, cho hai người tổ chức đám cưới thì dễ bị
tin xấu làm cho mờ mắt.
Sau cú đánh ma duyên thất bại, nhà anh Liêm tức lắm, liên tục tung
ra những tin xấu về chị Hoa nhằm cô lập chị, làm cho mọi người ghê sợ
chị không dám đến gần. Nhất là đàn ông con trai không dám tìm hiểu chị
Hoa nữa. Nhà anh Liêm tỏ rõ thái độ, nếu chị Hoa không tự nguyện rời bỏ
anh Liêm thì sẽ phải chịu cảnh cô đơn ở vậy suốt đời.
Chị Hoa càng đau khổ bao nhiêu, anh Liêm càng động viên bấy nhiêu:
“Như thế có khi lại hóa hay. Không ai dám đến gần tìm hiểu em thì anh
chẳng cần phải lo lắng nữa”. Chị Hoa lại nước mắt lưng tròng: “Anh muốn
lấy cái cô gái già này à?” .”Gừng càng già càng cay. Em càng già càng
mặn mà xuân sắc.” Chị Hoa nguýt yêu người yêu: “Anh chỉ được cái khéo
nịnh”.
Thấm thoắt anh Liêm và chị Hoa yêu nhau đã được 7 năm. Thế mà chuyện
hôn nhân giữa hai người vẫn chưa đâu vào đâu. Sau một thời gian suy
nghĩ rất kỹ, anh Liêm bàn với người yêu đánh bạo cứ quan hệ có thai
trước ép gia đình anh Liêm phải đồng ý. Chị Hoa sau một hồi suy nghĩ
rất lâu rồi cũng đành gật đầu đồng ý.
Tưởng rằng cái thai máu mủ ruột già sẽ khiến nhà anh Liêm phải thay
đổi ý định. Đằng này bố mẹ anh Liêm sau một lúc sững sờ thì bình tĩnh
ngay tức thì. Bố anh Liêm bảo sẽ cho cưới nhưng phải đợi ngày lành
tháng tốt.
Anh Liêm và chị Hoa đang hoan hỉ vui mừng trước thành quả bao nhiêu
năm “tranh đấu” thì đùng một cái, bà cô ruột anh Liêm phát ra cái lệnh
phải đi xem thầy bói trước khi cưới xem hai anh chị có hợp cung hợp
mệnh với nhau không. Bà cô cao số không chồng, không con nói sao làm
vậy, bèn nhờ ngay người hàng xóm chở xe máy đến một ông thầy nổi tiếng
cao tay trong vùng. Thầy phán chị Hoa tuổi hổ, còn anh Liêm tuổi hợi.
Lợn lấy hổ ắt bị vồ chết ăn thịt. Thêm vào cung số vận mệnh chị Hoa cao
số có tướng sát chồng. Nếu cứ cố tình lấy nhau chắc chắn anh Liêm bị vợ
sát chồng hãm hại chết trước.
Mới nghe qua đã hãi! Bố mẹ anh Liêm nhất định đòi lễ về xin hủy cưới
mặc dù thiếp mời đã được phát đi khắp nơi. Còn về phía bà cô cao số,
sau khi đi xem bói về thì chiếc xe máy do người hàng xóm chở bà cô bị
đâm thẳng vào ụ đất cao bên đường. Kết quả là bà cô anh Liêm mất mạng.
Thế là lại thêm một chuyện rắc rối trước ngày đại hỷ. Đám cưới đâu
chưa thấy đã thấy đám ma. Anh Liêm và chị Hoa muốn cưới nhau lại phải
mất thêm ba năm chịu tang bà cô ruột nữa.
Đến nước này thì chị Hoa khóc chẳng ra khóc, mếu chẳng ra mếu vì mối
tình trăm năm của mình. Lại còn cái thai đã sắp đến đủ tháng không thể
phá, buộc chị Hoa phải nuôi con một mình. Đứa bé sinh ra lại là con gái
nên tình thế lại càng trở nên bi đát.
Chị Hoa chỉ còn biết khóc than cho số phận. May mà anh Liêm luôn
động viên, kiên nhẫn chờ kết thúc tốt đẹp của một chuyện tình buồn.