Oằn mình vì quà cáp
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
“Khổ quá! Tôi đã bảo là cô mua ít quà thôi. Sao mà mua lắm thế này? Cô mua về bán à?”. Tiếng Lực chồng cô quát ầm ầm vang cả ra ngoài cổng. Oanh cứ lẳng lặng mà nghe mặc cho anh chồng gào thét vì xót tiền xót của. Không xót sao được khi số tiền quà anh chị mua đã lên đến gần 20 triệu, như thế có quá xa xỉ không với một gia đình công chức nhà nước như vợ chồng anh? Oanh cứ tha hồ rút tiền của hai vợ chồng đi mà mua quà biếu tết. Số tiền ấy lại lấy từ cái quỹ vì tương lai của thằng cu con anh chị mới có 3 tuổi. Anh cứ hậm hực mãi nhưng anh không hiểu cho lòng chị Oanh. Anh Lực làm sao mà hiểu được cái lí do nhãn tiền trong những ngàytết sôi sùng sục này. Quà tết không đi là chấm… hết Mấy hôm nay ở cơ quan chị Oanh chỗ nào cũng nháo nhác chuyện sẽ mua quà gì để tặng sếp. Đôi tai chị Oanh cũng to và dài ra một ít để rút kinh nghiệm các anh chị đến nhà sếp những năm về trước. Nếu không cẩn thận chị lại bị sếp cho một trận tơi tả. Vì sao chị biết cái điều ấy? Là bởi vì mấy năm về trước có mấy chị cùng phòng ra tết không hiểu lí do thế nào mà bị đuổi việc vì bị thất sủng. Chị Oanh băn khoăn thì bị các chị tiền bối băm bổ vào mặt: “Mày ngu thế hả em? Con bé đấy tiếc của, đi quà tết cho sếp bèo bọt, bị đuổi không biết kêu vào đâu được”. Đấy là cái sự lo xa của chị nhân đà này trỗi dậy, chị quyết lấy tiền từ cái khoản gọi là quỹ tương lai của vợ chồng dành cho đứa con. Chị đi mua sắm quà tết từ rất sớm, và chị cũng không quên nhiệm vụ mua quà cho sếp của chồng. Mấy hôm nay chị cũng xót xa lắm chứ có không xót xa đâu, gần hai chục triệu cho một ngày tết đã điếng cả người. Anh Lực thì không hiểu cho chị cứ “bằm bằm bọt bọt” khiến chị càng buồn hơn. Cũng câu chuyện quà tết, chị Châu còn gặp hoàn cảnh bất hạnh hơn cả chị Oanh. Chồng chị Châu là một kẻ keo kiệt số 1 quả đất. Chẳng thế mà cả phố gọi chồng chị là lão Hưng “Hàm”. Ấy là họ ví anh với một nhân vật keo kiệt trong bộ phim truyền hình bởi ông nay cực kì ki bo và kẹt sỉ. Cứ động nói đến tiền thôi là anh đã “nhảy dựng” lên như đỉa phải vôi. Năm ngoái đợt tết chị chỉ mua quà cho hai bên ông bà nội ngoại hơi quá tay một chút là anh chồng chị đã nổi khùng, nổi đóa. Cả mấy ngày tết anh chồng chị Châu mặt cứ lạnh như băng, thỉnh thoảng còn nói móc nói khoáy chị đủ thứ. Mới lấy nhau chưa được mặt con nào nhưng cách cư xử trong chuyện tài chính của chồng chị làm chị rất tủi thân. Nhiều lúc chị Châu chỉ muốn xả vào mặt chồng nhưng lại nghĩ đến bà con trong khu phố và nghĩ đến danh dự của chồng nên chị lại thôi. Đợt này chỉ còn gần 1 tháng nữa là tết, ở cơ quan chị là khối doanh nghiệp nhà nước nên chuyện quà cáp là điều đương nhiên... chị Châu cũng đang đau đầu. Chị định dành lương để đi thăm sếp ít ra cũng phải có một hộp quà tươm tươm một tí. Chị thấy các chị em đã hạch toán những món quà mà mới nghe cũng đã hoảng hồn. Những con số làm cho chị Châu cảm thấy chóng mày chóng mắt. Nào là đi phong bì mấy triệu, đi quà phải là quà xịn, quà tây chứ không phải quà ta. Chị ngẩn cả người vì chị dự tính là đi quà sếp dưới 1 triệu mà thôi. Chị quyết định về nói chuyện với chồng chị. Vừa nghe xong anh đã giãy nảy lên, mặt mũi nóng phừng, chị sợ quá không nói thêm câu gì. Trong mấy ngày hôm nay chị đến là khổ với chồng chị. Chồng chị lại còn ở trong khối doanh nghiệp tư nhân nên chuyện quà cáp cũng hạn chế và thế là anh càng làm tội làm tình chị Châu. Có nhưng chỉ mang tính chất nghĩa tình Văn hóa quà cáp từ lâu đã ăn sâu vào trong đời sống của người dân ta. Nhất là những dịp tết lễ chuyện này đã là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng cần hạn chế để đảm bảo kinh tế và cũng bớt đi những xung đột gia đình không cần thiết. Ví dụ điển hình như hai gia đình chị Oanh và chị Châu đều lục đục vì quà tết. Tuy nhiên xét ở một mặt nào đó hai chị hoàn toàn không có lỗi gì. Chỉ một món quà để làm đẹp lòng người và vẹn nghĩa vẹn tình và những anh chồng làm thế là hơi quá. Thế mới có chuyện.. Chị Oanh ức quá không chịu được. Chị định cãi nhau với chồng một trận thật to cho hả và nói cho anh Lực hiểu cho ra nhẽ. Nhưng chị không làm thế, chị lẳng lặng làm lụng chị cũng không thèm đếm xỉa vào chuyện anh có tặng quà cho sếp anh hay không? Đến khi cơ quan anh Lực rối beng chuyện mua quà gì cho sếp thì anh mới cuống cuồng hỏi vợ quà tặng sếp của anh đâu? Chị chỉ mủm mỉm mà đáp: “Anh bảo dành tiền cho thằng cu đi du học cơ mà, lại còn hậm hực với em. Giờ thì đừng hòng có quà”. Anh Lực méo mặt van vỉ, chị Oanh mới hả lòng mà mở khóa tủ đưa quà chị chuẩn bị cho sếp anh. Anh Lực cũng hối lỗi vì cái tôi “chưa chi đã đổ lỗi cho vợ”. Riêng anh chồng chị Châu thì còn nhận “quả đắng” hơn. Chị Châu biết anh này vốn hám “chuyện ân ái” mà duy chỉ với vợ thôi. Từ lúc anh nói nặng chì chiết chị, chị bỏ sang phòng thừa bên cạnh. Chị “kiêng” với chồng luôn, một hai ngày thì anh ta còn chịu. Nhưng cả tuần thì anh "bứt rứt" lắm, anh lặn lội sang phòng chị tỉ tê và gật đầu cái rụp trước đề nghị mua quà tặng sếp của chị. Những ngày tháng cuối năm này, ngoài công việc bề bộn thì người ta còn quan tâm đến việc mua sắm quà tết. Chị em là những người bị ảnh hưởng tâm lý này nhất nên các ông chồng hãy thông cảm cho họ. Và các anh nên là một nhà tư vấn sáng suốt để chị em cảm thấy mình được quan tâm và sẻ chia. Theo Eva

Các bài mới
Trở về đầu trang

