(GMT+7)

Tết tiêu hoang, ra giêng “chết đói”

Tình yêu29/01/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Cả năm chỉ có mỗi một cái tết cho nên tâm lí ai cũng muốn sắm sửa cho bản thân, cho gia đình những thứ tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất để đón xuân. Ấy thế nhưng, có 5 tiêu 5 thậm chí tiêu 10 thì tết cười, hậu tết mếu là điều thể không tránh khỏi. Hết tết, hết tiền Nhớ lại dịp tết nguyên đán năm ngoái, vợ chồng anh Xuân chị Ninh vẫn còn xót ruột. Năm đầu tiên cưới, anh chị có tâm lí phải sắm sang cho bản thân, nhà cửa, cho hai bên nội ngoại thật “oách”. Làm cả năm, dành dụm cả năm, được bao nhiêu anh chị tiêu sạch vào cái tết. Nào là sắm ti vi mới, thay xe mới để du xuân, nào là những bộ trang phục đắt tiền, quà tết cho ông bà nội, ngoại… Tất cả đều phải là hạng xịn, cho đáng mặt rể mới, dâu hiền. Rồi ba ngày tết, đi thăm nom họ hàng, tới đâu, tới nhà ai anh chị cũng xòe bao lì xì đỏ chót. Mà cái lõi của nó cũng chẳng mỏng chút nào. “Tết đầu tiên làm rể mình cũng muốn sĩ diện một tí với nhà vợ. Gặp ông già bà cả, các cháu nhỏ lít nhít chẳng lẽ lại không có tí gì mừng tuổi. Mà ít quá người ta cười cho” – anh Xuân nói. Giữ tâm lí cái tâm lí ấy, tuy anh Xuân nhận được những lời khen “mát ruột” từ phía nhà vợ, chị Ninh cũng được suýt soa là cô dâu chu đáo, rộng lượng, nhưng ra giêng anh chị méo mặt vì cái ví rỗng không. Một cái tết đi đứt gần 20 chục triệu. Lương vợ lương chồng cộng cả làm thêm làm nếm của anh chị một tháng cũng chưa đủ bấy nhiêu. Thế là sau tết, anh Xuân chị Ninh, phải méo mặt cày cuốc để bù lại những ngày tết “phóng tay”. Vợ chồng nhà chị Tình cũng ở vào tình trạng tương tự sau tết Kỷ Sửu. Ở cái làng quê nhà anh Chính chồng chị Tình thì việc anh đi xe hơi về làng, mặc comple, đi giầy da bóng lộn… là một điều gì đó sang lắm. Tính anh Chính cũng hơi thích phô trương, màu mè. Và chẳng dịp nào thích hợp hơn là dịp tết. Mặc dù vợ chồng, con cái vẫn phải ở nhà thuê rộng chưa đầy 30m2 nhưng lúc nào anh cũng muốn thể hiện mình giàu có hơn người. Tết về quê một tuần, anh thuê hẳn xe riêng để về làng cho người ta “lác mắt”. Họ hàng cả thảy 4, 5 chục người, anh dặn vợ phải chuẩn bị quà tết cho từng nhà, để thể hiện mình là người chu đáo. Biết tính chồng gia trưởng, chị Tính cắn răng làm theo. Lòng thì xót mà miệng vẫn phải cười. Mừng tuổi cho các cụ, các cháu, anh Chính cũng muốn thể hiện “đẳng cấp” của mình, anh “không thèm” mừng tiền lẻ. Ai cũng như ai, già cũng như trẻ đều được nhận tờ 5 chục mới cứng “cạo râu”. Vợ góp ý thì anh gạt phăng đi, giảng giải: “Em dại lắm. Tiền hết thì còn có thể làm ra, nhưng cái tiếng, cái uy không phải ai có tiền cũng mua được. Em phải nghĩ xa một chút, chứ đừng thiển cận như vậy. Mình thả con cá nhỏ, để sau này bắt con cá to”. Cá to đâu chưa thấy, chỉ thấy là tài khoản ngân hàng của vợ chồng chị Tính gần về “mo” sau ba ngày tết. Tết xài sang, ra giêng gặp nạn Vợ chồng anh Chính chị Tình và anh Xuân chị Ninh dù hết tiền nhưng cày cuốc vẫn ra. Nhưng có nhiều người còn gặp hẳn nạn lớn khi ra giêng “cháy túi”. Tết Kỷ Sửu năm ngoái, vợ chồng chị Hằng cũng đã vung tay quá trán khi tiêu hết cả trăm triệu. Ngoài quà cáp, rồi sắm sửa đồ đạc, tiền mừng tuổi… vợ chồng chị Hằng còn tiêu mất một khoán kha khá vào việc đi lễ, du lịch đầu xuân. Chẳng phải một mình vợ chồng chị đi mà là cả ông bà nội ngoại, cùng anh em hai bên gia đình. Mọi người cứ tưởng vợ chồng chị Hằng kiếm được nhiều lắm. Nhưng họ đâu biết rằng, một nửa số tiền tiêu tết ấy là tiền chị Hằng mượn tạm quỹ công ty, chả là chị là người “tay hòm chìa khóa” ở công ty mà. Chị trông chờ vào khoản tiền dự án mới anh nhà sẽ được lấy vào dịp sau tết nguyên đán, nên mới mạnh dạn xài “tiền chùa”. Nhưng chẳng may, mọi chuyện không như chị dự liệu, chồng chị chưa thể lấy được tiền vì dự án có nhiều chỗ chưa được thông qua. Đúng lúc ấy, công ty lại có việc cần huy động vốn lớn. Chị Hằng phải long sòng sọc để đi vay hết người này, người kia để có tiền bù vào số tiền thâm hụt. Cũng may, việc làm của chị không có người thứ hai biết, cho nên, mọi chuyện cũng được êm xuôi sau đó. Chẳng đến nỗi phải mượn tạm tiền công ty tiêu tết nhưng vợ chồng chị Diễm cũng được một năm nhớ đời vì can tội tiêu hoang. Lương thưởng của hai vợ chồng dịp cuối năm cũng ngót nghét 3, 4 chục triệu. Thế mà nhoằng cái, hết tết vợ chồng chị cũng hết tiền. Chị cũng xót nhưng được chồng động viên “Thôi! Làm để mà tiêu mà em. Với lại cả năm có mấy ngày tết cũng phải tươm tất chứ. Hết tiền, ra giêng anh “cày” bù lại, lo gì”. Nếu mọi việc cứ xuôi chèo như thế thì chẳng nói làm gì. Đằng này, đùng một cái, mùng 10 tết, bố chồng chị ở quê bị tai biến. Bao nhiêu tiền đổ vào cũng bằng ít. Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy, anh chị lại gần như cháy túi. Bấn loạn, anh mắng chị hoang phí, chị đổ lỗi cho anh thích oai, bố còn đang cấp cứu mà vợ chồng anh chị vẫn còn cãi nhau vì hết tiền. Sau đó, dù mới đầu năm, chị Diễm đã phải muối mặt gọi điện hỏi bạn bè khắp lượt để vay tiền. Nhưng ai cũng kêu kẹt vì vừa mới tết xong. Tết là dịp để người ta nghỉ ngơi và tiêu tiền. Nhưng tết xong, còn biết bao việc phải lo toan. Vì vậy, chị em phụ nữ hãy biết phòng xa và dự trữ cho những ngày hậu tết. Hết tết, hết cả tiền là điều rất nguy hiểm. Theo Eva