(GMT+7)

Tình đau

Chuyện tình yêu14/05/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

  Một lần nữa người làm trái tim tôi tan vỡ khi rạng ngời thông báo rằng mình đang yêu, và người ta đang tính chuyện lâu dài nghiêm túc. Tôi mừng rỡ, sẻ chia dù con tim đang thắt lại. Tôi nghe nghèn nghẹn, sống mũi cay cay, vì một lần nữa người lại là giấc mộng mà tôi không sao với tới.

Ngày người lên xe hoa lần đầu, tôi vẫn đến mừng vui nâng ly, chúc phúc, dù sau ngày đó tôi đã chết lặng, trái tim tôi chính thức đóng cửa trước tất cả… Tôi thất tình. Ngày người đổ vỡ, đứt gánh nửa đường khi đang độ tuổi xuân, tôi câm lặng, bùi ngùi, muốn làm gì đó, nhưng mà không biết làm gì cả… Hình như tôi vẫn yêu người như ngày nào. Ngày người chính thức là kẻ “tự do”, tôi nghe lòng mình như mở cửa, và tôi bảo lòng quyết đưa người về trong vòng tay của tôi, dù cho người đã một lần đò… Tôi yêu người hơn bao giờ hết.

Nhưng tôi chẳng làm được gì. Người vẫn thế, đi bên tôi, gần bên mà xa cách. Tôi mãi là kẻ khờ khạo theo đuổi thứ tình cảm gì đó mông lung. Mình tôi hiểu, mình tôi mãn nguyện, hạnh phúc khi thấy được nụ cười trên môi người… Người xa xôi vẫn hoàn xa xôi.

Tôi đã từng hỏi chính mình, tại tôi thiếu chân thành? Tại tôi yêu chưa nồng nàn? Tại tôi khô khan? Sao tôi mãi không là kẻ để người có thể yêu? Trả lời sao đây, chỉ biết rằng với người, tôi mãi là người bạn đi cùng, không hơn không kém.

Bây giờ, người đang dự định xây dựng cuộc hôn nhân thứ hai, đang tìm lại hạnh phúc tưởng đã lụi tàn. Ngược lại, với tôi, tình yêu ngày nào khấp khởi hy vọng giờ chính thức dập tắt mãi mãi. Tôi sẽ lại mong người hạnh phúc, sẽ mong người bình yên bên tình duyên mới, mãi mãi đừng bao giờ thêm một lần khổ đau. Tôi sẽ lại khóc, nước mắt sẽ lại lăn, nhưng như bao lần, không bao giờ người biết được, mãi mãi không bao giờ biết được có một kẻ đã, đang, và mãi yêu người thầm kín.

Theo PNO