(GMT+7)

Tình yêu sẽ xua tan giận hờn

Blogging26/01/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Dẫu biết những lỗi lầm cũng như lá rụng xuống bờ vai mùa thu theo từng nhịp mùa, như cái cô đơn chẳng thể chối bỏ của vầng trăng lạnh lạc lõng giữa đêm đông – nhưng chỉ cần một vòng tay ấm bao dung chìa ra, em biết lỗi lầm ấy sẽ nở hoa - hoa tình người đánh thức niềm tin. Là một đêm mùa đông phố dài hun hút, em trở về căn phòng trọ của mình, úp mặt vào tiếng nấc của đêm mà thổn thức khi soi lại những tháng ngày mệt mỏi nổi trôi đã qua trong đời. Em thấy tuyệt vọng. Đôi bàn chân em muốn té khuỵu xuống, và cứ mãi nằm im trên nền đất lạnh, ngủ vùi quên những ngày qua. Nhưng những lời hát thiết tha ấy đã nương trong hơi gió lạnh, tìm đến vỗ về bên em… “Có mùa thu nào hàng cây không rụng lá! Có mùa đông nào vầng trăng không cô đơn Cuộc đời ta lầm lỡ bao ngày qua Thức dậy đi em ! lòng người luôn bao dung” Cuộc sống là một dòng sông bộn bề phù sa đỏ hồng cả những buồn vui, yêu thương, lầm lỡ… Và nếu bàn chân có một đôi mắt thì có lẽ cuộc đời này sẽ chỉ toàn là những điều tuyệt vời và ấm áp đến ngàn năm. Nhưng không phải chuyện cổ tích, bàn chân không có một đôi mắt, nên mỗi bước chân ta đi có những con đường đưa ta đúng hướng, nhưng cũng có những con đường mang tên Lỗi lầm – những lỗi lầm làm kéo ngày dài chẳng bình yên. Những lỗi lầm làm ta hoang mang, lo sợ, tự soi và tự vấn với chính lòng mình… Dẫu biết những lỗi lầm cũng như lá rụng xuống bờ vai mùa thu theo từng nhịp mùa, như cái cô đơn chẳng thể chối bỏ của vầng trăng lạnh lạc lõng giữa đêm đông – nhưng chỉ cần một vòng tay ấm bao dung chìa ra, em biết lỗi lầm ấy sẽ nở hoa - hoa tình người đánh thức niềm tin. Những câu hát ngập tràn yêu thương và bao dung đã nói với em về điều diệu kỳ ấy: “Nhân ái sẽ khép lại giận hờn trong ta Lòng người bao dung dìu bước ta qua lỗi lầm Dù mùa thu bên thềm lá cứ rơi Nhưng vâng trăng không còn cô đơn” Em đã bật khóc khi đoạn điệp khúc này vút lên. Giọng Tùng Dương ấm áp, nồng nàn và tha thiết, đôi lúc thấy khắc khoải nghẹn ngào quyện hòa theo những ca từ của Tuấn Phương, cho em cảm giác người ca sỹ ấy, nhạc sỹ ấy đã thấu hiểu đến tận cùng những đau đớn, mất mát xô em về phía lỗi lầm trong những tháng ngày qua. Em đã ngã, đôi bàn chân trần em bé nhỏ không thể bước đi mãi trong giá lạnh và trầy xước vì những mũi gai bóng tối, đã khuỵu xuống trong rất nhiều đêm… Nhưng đêm nay, khi nghe những câu hát này, em bỗng nhìn thấy có rất nhiều cánh tay yêu thương đang chìa ra cho em vịn dậy. Họ thì thầm với em những điều mà em hằng khao khát: “Nhân ái sẽ khép lại giận hờn trong ta. Lòng người bao dung dìu bước ta qua lỗi lầm…”. Họ gom nắng ấm từ lòng mình gửi vào mùa đông, ủ vầng trăng trời không cô đơn trôi trong đêm lạnh. Có ai đó đang gõ cửa căn phòng nhỏ tăm tối của em, soi vào đó ngọn lửa niềm tin, thức cùng em qua đêm dài gió giông và hoang lạnh để sau một giấc ngủ vùi những đau thương vào giữa lãng quên, họ đánh thức em dậy đón một bình minh với những ân tình tươi mới: “Em hỡi hãy thức dậy niềm yêu trong tim Tình người mênh mang nâng bước ta đi giữa đời Và niềm đau xa rời như mấy xưa, Cho tình yêu mãi còn trong ta ...” Cả bài hát và giai điệu mênh mang là một dải lụa mềm vắt lên bờ vai em trong đêm run rẩy. Em lặng người và trôi đi, thấy những con đường bừng nắng – nắng làm tan mây u ám trong em và những niềm đau rơi về phía khoảng lặng của ngày hôm qua như một tờ lịch treo tường, nhẹ nhàng rồi mất hút giữa không gian cho những nụ hoa bao dung nở bừng bên thềm ngày mới. Cô bạn em làm bên ngành Luật vẫn thường chia sẻ rằng: cô ấy yêu những bà mẹ ở các phiên tòa, bởi họ đã yêu thương con mình ngay cả khi đứa con ấy sai lầm và làm họ đau. Tình yêu ấy, sự bao dung ấy lung linh hơn bất kỳ ánh sáng nào trên đời. Và nếu mỗi chúng ta học được cách bao dung ấy từ những người mẹ thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, bình yên và đẹp thêm rất nhiều! Nghe “Thức dậy đi em” của Tuấn Phương với phần thể hiện nồng nàn và đầy ám ảnh của Tùng Dương, em đã tin, đã thấy được sự bao dung ấy – thấy ngọn lửa sáng lung linh nơi trái tim em – và trái tim cuộc đời… Em sẽ nghe theo tiếng gọi này, thức dậy chào đón một ban mai không còn đau xót! Theo TNB