Triệu bông hồng
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
Ngày thứ 25, máy điện thoại của Việt vẫn ngoài vùng phủ sóng. Dù Vân cứ cố không tin rằng Việt đã bỏ mình, nhưng thời gian là minh chứng rõ nhất nói cho Vân biết điều đó. Chỉ một dòng nhắn tin duy nhất: “Chúng mình hãy chia tay nhau”. Việt lặn một mạch không một cú điện thoại trả lời.
Vân như người bị bỏ giữa hoang mạc xa vắng chỉ có cát và nắng, trái tim quặn đau, tâm hồn bị vỡ vụn nhưng vẫn không thôi nỗi nhớ Việt, nhớ những kỷ niệm họ đã có bên nhau. Từ chiếc cốc uống nước Việt tặng khi ngày đầu tiên họ quen nhau đến những bông hoa hồng Việt tặng, Vân đều ép vào cuốn sổ nhật ký của mình. Còn những lời nói yêu thương nữa chứ, trong vòng tay của Việt, Vân hiểu thế nào là sự che chở, là tình yêu, là sự đồng cảm. Vậy thì tại sao Việt lại ra đi, bỏ mặc Vân giữa bộn bề của đau khổ?

Không ai có thể khuyên Vân trong lúc này, Vân như không phải là Vân có lý trí của ngày xưa nữa. Tình yêu đã cho Vân biết thế nào là mật ngọt và cũng cho Vân biết thế nào là đau khổ. Như con chim bị gãy cánh, Vân chỉ còn biết làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Chưa đầy một giờ suy nghĩ, Vân đã quyết định Nam tiến để tìm Việt bởi người bạn của Việt đã nói cho Vân biết điều đó.
Trong chuyến đi ngày hôm nay, hành lý của Vân mang theo chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, nhưng những thứ quan trọng nhất đó là kỷ niệm bằng hiện vật có lẽ là những gì Vân muốn níu kéo Việt. Giữa dòng người hối hả của một thành phố năng động, Vân chỉ như một sinh vật bé nhỏ cứ lần mò hết con phố này đến con phố khác. Nỗi đau bị bỏ rơi khiến người đàn ông đi cùng Vân cũng chỉ giống như những người bạn bình thường khác. Dù anh luôn là người bên Vân trong suốt gần một tháng trời Việt rời bỏ cô, nhưng đổi lại anh chỉ nhận được sự tức giận, sự ấm ức và cảm nhận hết nỗi đau mà Vân đang trải qua. Đó là những nỗi đau như của chính bản thân anh.
Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy Việt đang tay trong tay cùng một cô gái đi vào căn nhà trước mặt, nỗi đau đó của Vân như vỡ òa ra.Vân đã khuỵu xuống, những kỷ niệm rơi xuống đất. Sau câu nói của Việt với anh, Vân chẳng còn biết gì nữa: “Anh hãy đưa cô ấy về giùm tôi. Cố gắng khuyên cô ấy hãy quên tôi đi. Cám ơn tình cảm mà Vân đã dành cho tôi suốt 5 năm nay. Hãy tha thứ cho tình yêu của chúng tôi bởi nó đâu có lỗi”.
Thật quá phũ phàng, Việt đâu còn là người yêu mà Vân luôn tôn thờ. Thì ra tình yêu chẳng có lỗi, Vân đã cười như một kẻ điên khi biết rằng mình đã yêu nhầm một kẻ Sở Khanh. Nào thề non hẹn biển, nào những nụ hôn dịu ngọt, nào bờ vai vững chãi, tất cả chỉ đều là giả dối. Đàn ông trên cõi đời này như là kẻ ban phát tình yêu, thích ai thì ban phát cho người đấy, còn không thích thì giở thói phụ bạc.
Tiếng quát của anh cùng cái bạt tai đó khiến Vân quay đầu nhìn lại mọi thứ: “Em có biết mình là ai không, là một con người bằng xương bằng thịt, là đứa con do bố mẹ tạo ra. Vậy thì lý do gì khiến em cứ làm khổ họ mãi thế, tình yêu chỉ là một trong vô số thứ tình cảm mà ông Trời ban tặng cho con người. Có lúc buồn vui và có lúc đau khổ, có đáng hay không khi cứ buồn mãi vì một kẻ phản bội, một kẻ không đáng được đón nhận tình yêu của em. Hãy quay lại nhìn bố mẹ em kìa, họ cũng mọng đỏ cả mắt vì lo cho em khiến ngày trở nên dài và đêm cũng chính là thời khắc khó trải qua nhất của họ. Còn nữa những người bạn, những đồng nghiệp... và cả anh cũng trải qua cùng em ngần ấy đau khổ”. Anh đã trùng cả giọng xuống, Vân thấy anh quay mặt đi mà không nói thêm lời nào.

Cũng may cái tát và những lời tâm sự của anh đã khiến Vân tỉnh ngộ để khi nhìn hai đứa con khôn lớn, Vân mới cảm nhận hết được thế nào là hạnh phúc. Anh đã nói đúng, tình yêu đôi lứa chỉ là một trong vô số những tình cảm mà ông Trời ban tặng. Điều quan trọng là ta phải nắm bắt và hiểu rõ về nó.
Và cũng là điều hiển nhiên khi sự phụ bạc ấy cũng đến với Việt. Sau từng ấy năm, giờ anh ta cũng tay trắng, không nhà, không cửa cùng hai đứa con nheo nhóc. Người phụ nữ mà Việt cho là tình yêu của đời mình đã cho Việt ăn quả đắng, bỏ đi theo người đàn ông khác – tình yêu đích thực của chị ta.
Vân chẳng dám cười trên đau khổ của bất kỳ ai, bởi nỗi đau ấy cô đã từng trải qua. Nhưng một triết lý đơn giản của cuộc đời, phụ tình thì tình phụ lại chẳng mấy ai hiểu được. Nhìn vợ chồng Vân tay trong tay là biết ông Trời cũng có mắt. Không cần hàng ngàn bông hồng tặng vợ nhưng tình yêu mà anh dành cho Vân còn gấp hàng triệu lần những bông hồng ấy.
Hãy tin vào cuộc sống, tin vào những người thân yêu của mình, hãy vững bước lên sau mỗi lần vấp ngã. Đó cũng là hành trang quan trọng cho bạn bước vào đời. Rồi tình yêu mà bạn có được sẽ chín chắn và bền chặt hơn. Đôi mắt long lanh của Vân như đã chứa đựng thấu hiểu, cả một kho tàng của cuộc sống.
Theo TGPN

Các bài mới
Trở về đầu trang

