Vân Dung - Sống bình yên dù chồng không ở bên
Văn hóa - Thể thao — 07/09/2010
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
Trở về sân khấu nơi mình đã ra đi, Vân Dung như được sống lại lần nữa. Cuộc sống hiện tại của chị gói gọn trong cụm từ “hạnh phúc và bình yên”.
Một
số đồng nghiệp nói với tôi: “Vân Dung trên sân khấu xuề xòa thế thôi
chứ ngoài đời sắc sảo, nghiêm túc và không dễ dàng chia sẻ về cuộc sống
riêng tư đâu”. Nghe thế, tôi cũng băn khoăn bởi tôi chỉ mới xem Vân
Dung diễn hài, đóng phim chứ chưa từng tiếp xúc với chị.
Tôi đến gặp Vân Dung vào một buổi chiều muộn tại nhà chị. Căn nhà không có vẻ lạnh lẽo vì thiếu vắng đàn ông như người ta vẫn hay mường tượng về cuộc sống chồng Nam, vợ Bắc. Khi tôi đến, chị chưa đi làm về. Đón tôi vào nhà là cậu con trai gần chín tuổi của chị với cái khoanh tay, câu chào hỏi dõng dạc. Vậy là tôi đủ hiểu Vân Dung dạy dỗ con đến nơi đến chốn thế nào. Mấy phút sau chị về, chỉ kịp cười xòa, nhấp miếng nước lọc: “Xin lỗi, Dung về muộn một chút vì hôm nay bận quá. Ba giờ chiều mới được ăn trưa, mệt ơi là mệt!”.

Vẫn ở lại thủ đô
Tôi
mở đầu câu chuyện bằng lời hỏi thăm cuộc sống hiện tại của chị. Chẳng
cần suy nghĩ, Vân Dung buông ngay hai tiếng “bình yên”. Bình yên thật
sao? Tôi loay hoay mãi với ý nghĩ đó trong đầu. Đành rằng chị có danh
tiếng, nhà đẹp, con ngoan, lại sống cùng bố mẹ, nhưng cuộc sống vắng
chồng liệu có khiến chị thực sự bình yên?
Tôi
mang suy nghĩ này nói với Vân Dung , chị ôn tồn đáp: “Tôi quan niệm
hạnh phúc và bình yên đơn giản lắm. Đó là một cuộc sống đầy đủ, yên ổn
cả về vật chất lẫn tinh thần, mà hai thứ này tôi đều đang có. Vợ chồng
không nhất thiết phải ở gần nhau mới hạnh phúc. Biết bao nhiêu người
gần nhau từ sáng tới tối nhưng lúc nào cũng cãi nhau, liệu thế có êm
ấm? Mình và bạn đời luôn tin tưởng lẫn nhau dù ở đâu, làm gì”.
Tôi
lại gạn hỏi, sao chị không chuyển vào TP.HCM sinh sống để gia đình đoàn
tụ? Vân Dung thẳng thắn: “Bạn nghĩ mà xem, Sài Gòn có tới 50 gánh hài,
còn ở ngoài này, nữ diễn viên hài chỉ có tôi, Minh Vượng và Minh Hằng.
Nếu vào đó, tôi sẽ phải gây dựng từ đầu. Tôi “già” rồi, làm sao được
như ngày còn trẻ, hừng hực ngọn lửa cạnh tranh nữa”. Rồi Vân Dung nói
thêm, giả sử chị có phải làm lại từ đầu, điều đó không khó nhưng rất
mất thời gian. Mà với chị, thời gian quý giá vô cùng. Chị bảo, chỉ có
công việc mới làm chị thấy sống có ý nghĩa, sống đúng là mình. Như để
chứng minh, chị kể cho tôi nghe về khoảng thời gian chị suy sụp tinh
thần, stress trầm trọng.
Thời
điểm năm 2001 – 2003, lúc lập gia đình rồi mang bầu cu Nhím, Vân Dung
rời sân khấu miền Bắc để vào Nam cùng chồng. Chị, một trong những cây
hài tên tuổi, đắt show bậc nhất thời điểm đó, buộc phải tạm ngưng công
việc để chu toàn bổn phận của người phụ nữ. Điều đó khiến chị suy sụp.
Sân khấu hài vắng bóng Vân Dung, các kiểu tin đồn về chị được dịp dấy
lên. Dần dần, người ta không còn nhắc nhiều đến Vân Dung, cứ ngỡ là chị
giải nghệ luôn rồi. Thế nhưng ít ai biết, hai năm ấy với chị là những
đêm dài không ngủ, chị nhớ sân khấu và nhớ khán giả đến thắt lòng. Đôi
khi bật tivi lên, thấy những vở hài, bộ phim có bạn
bè diễn, mà nhẽ ra ở đó có mình, Vân Dung bật khóc. "Bạn không biết
đâu, cảm giác lúc đó của tôi như một kẻ bị gạt sang bên lề xã hội. Có
lẽ, tôi chưa chuẩn bị tâm lý từ trước để đón nhận điều đó nên mới suy
sụp", Vân Dung chia sẻ.
Sau hai năm, khi cu Nhím đã cứng áp, gia đình chồng cảm thông, chị đưa con ra Bắc sống cùng ông bà ngoại, còn chị được trở về là một Vân Dung "tham công tiếc việc". Nhớ về cảm xúc đầu tiên khi trở lại với sân khấu, đôi mắt chị ngân ngấn nước: "Hạnh phúc lắm bạn ạ! Tôi như được sống thêm lần nữa".

Hạnh phúc với cuộc sống hiện tại
Với người nghệ sỹ, ánh
đèn sân khấu là cuộc sống thứ hai, là nghề nghiệp trời sinh họ trót
dính vào mình. Buộc phải rời xa cuộc sống ấy chẳng khác nào mất đi sinh
mạng. Vân Dung cũng vậy. "Tôi yêu nghề, sống chết với nghề và những gì
tôi có được hôm nay đều nhờ nó cả. Tôi không phủ nhận sự nổi tiếng mang
đến cho mình nhiều thứ, nhưng có những thứ thiêng liêng tôi lại bị cướp
đi mà không phải ai cũng hiểu", chị bộc bạch.
Điều
thiêng liêng mà Vân Dung nói đến chính là khoảnh khắc được nhìn con
khôn lớn. Chị cảm thấy tiếc nuối bởi thời điểm chị quay lại sân
khấu, mặc dù được khán giả đón nhận, yêu thương nhưng chị lại mất đi
niềm hạnh phúc nhìn thấy con chập chững những bước đi đầu tiên của con.
Chị cũng không được dạy và nghe con bi bô nói tiếng nói đầu đời. Sự
mất mát ấy cứ giày vò, đeo đuổi chị mãi. Vân Dung dặn lòng, nếu sau này
chị sinh em bé thứ hai, chị sẽ không bao giờ lặp lại điều ấy nữa.
Chớp mắt đã gần tám năm, chị
và con trai sống bên nhau, tận hưởng cuộc sống theo chị là yên ổn dù
thiếu vắng hơi ấm đàn ông. Ngày trước, cứ mỗi tháng Vân Dung lại sắp
xếp thời gian đưa con vào Sài Gòn để gia đình đoàn tụ. Bây giờ, Nhím đã khôn lớn, phải đi học nên chỉ có dịp hè và Tết, vợ chồng con cái mới có cơ hội sum họp bên mâm cơm.
Một
Vân Dung tôi gặp là như thế, cuộc sống của một cây hài danh tiếng là
như thế. Dường như ở Vân Dung luôn toát lên sự mạnh mẽ, bản lĩnh, kiên
định, ở trong cuộc sống không hoàn toàn đầy đủ mà vẫn tự thấy bình yên. Cũng
có thể, như chị nói, mọi thứ đều do sắp đặt và chị đang vui vẻ chấp
nhận số phận mà ông trời dành cho chị. Và tôi, tôi cũng mong chị bình
yên thật sự. Chúc cho gia đình chị sớm đoàn tụ bên nhau.

Các bài mới
Trở về đầu trang
